kyovssess
read my profile
sign my guestbook

Message: message me


Member Since: 4/28/2006

SubscriptionsSites I Read
elma3alem
lamthien

Posting Calendar

|<< oldest | newest >>|
view all weblog archives

Get Involved!

Suggest a link

Recommend to friend

Create a site


Thursday, January 31, 2008

Check out my Slide Show!


Friday, December 07, 2007

Check out my Slide Show!


Sunday, August 26, 2007

Check out my Guestbook!


Check out my Slide Show!


Saturday, July 15, 2006

»After the Fall bởi soujiro_Keno
"Time
Only time
Could take me away from you ..."


Bóng tối bao phủ khắp nơi, trong những giấc mơ không dứt. Kể từ khi Hokuto không còn, thì chỉ còn bóng tối. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi không hề thấy biển xanh thẳm trong những giấc mơ của mình nữa. Đã bao năm trôi qua rồi? Thời gian sẽ chẳng là gì cả khi mà trái tim bạn đã chết rồi

Nhưng tôi còn biết một hình thái khác của thời gian và sự tồn tại, ở đó Hokuto - hay ít ra là linh hồn cô ấy vẫn còn tồn tại. Thân thể cô ấy đã không còn hiện hữu, đã vĩnh viễn tan thành cát bụi, nhưng linh hồn cô ấy vẫn ở lại mãi trong thế giới riêng ấy của tôi, và với tôi

Ước gì tôi đã có thể nói, dù chỉ vài điều thôi trước khi Hokuto chết. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, đã chẳng còn dịp nào nữa rồi. Thời gian không thể mang cô ấy đi, nhưng cái chết thì có thể

And why
Should it try
Times never cares just what we do...


Thế giới bên ngoài sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những gì mà chúng tôi sẽ làm, chỉ để người ta quan tâm đến một thứ gì đó trong mộng ảo. Nhưng tử thần đã đến gần, gây nên những cơn đau không dứt, điên cuồng và rớm máu. Nó đâm toạc vào thế giới mộng, buộc tôi phải cảm nhận được những gì là cái chết và sự huỷ diệt. Vậy đấy, với tôi, " thời gian " đó đã qua rồi. Hokuto đã chết và sự thật là tôi chỉ được thấy co ấy trong những cơn mơ mà thôi
Ở đây thời gian chẳng bao giờ chạm đến con người, chừng nào mà con người còn hạnh phúc ...


It just sits on a star
And gazes down
Dropping its moments all around
And if I could wish upon that star
I would find what you dream
Then ask God to grant it ...




Nhìn lên bóng tối trên đầu mình, nhìn hàng triệu ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trrời bên ngoài thế giới thật. Không như những ngôi sao thật, chúng không bao giờ nhạt nhoà hay biến mất, ngoại trừ mười sáu ngôi sao sáng nhất tượng trưng cho sự sống của Dragons of Earth và Dragons of Heaven. Có một ngôi sao mờ nhạt hơn tất cả những ngôi sao khác , ngôi sao của Hokuto. Đã có người nghĩ rằng những ngôi sao sẽ biến mất khi nào mà người mà nó biểu trưng sẽ chết, nhưng ít ra với tôi, cô ấy vẫn sống, vẫn tồn tại và vẫn đợi chời khoảnh khắc mà tôi có thể đến với cô ấy thật sự trong bóng đêm vĩnh cửu

Bây giờ, dù gì thì tôi vẫn sống, và khắc khoải chờ đợi đến giây phút được thấy ngày tận thế, và cảm nhận một cách vui thích sự bầu bạn dễ thương này của cô

Tôi biết người vẫn mơ ngay cả trong cái chết, mọng ảo vẫn tiếp tục đến với người. Biết vì sao người vẫn tiếp tục tìm đến với tôi, như người đã từng làm khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

Toi biết người mơ những gì, ngay cả những điều người không muốn cho tôi biết. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt tôi. Cô ấy chẳng bao giờ là người giỏi trong việc che giấu bất kỳ thứ gì

Ngước nhìn lên những vì sao. Lại nữa, một ngôi sao băng bùng cháy vụt ngang qua nền trời đen tối để lại một vệt sáng dài, dội những đợt mưa sao xuống quanh tôi.. Như trong ảo ảnh, đôi lúc tôi muốn mường tượng rằng những ngôi sao băng và những cơn mưa sao ấy là những giọt nước mắt của những kẻ đã không còn hiện hữu sau trận chiến nữa. Bởi vì tôi thuộc về Dragons of Earth, nên chẳng thể gì khác .. mong sao mọi người đều có thể nhận ra ...

Cũng như tôi hy vọng về những giấc mơ của tôi với người, muốn chia sẻ những giây phút bên nhau vĩnh viễn.. Những ước mơ chưa bao giờ thành sự thật .. cho cả hai chúng ta ...

I wanted...
To say this
Long before this dark would fall
At night I...
Would pray this
Then wonder if Gods hears at all
For the chances I've had are now long gone
And that star is no longer wished upon
For on this night it seem to far away ..


Họ không hề biết gì về ước mơ và khao khát được chia sẻ cùng nhau của chúng tôi. Và ngay cả người, người ấy cũng không hề biết tôi quan tâm và yêu người ấy xiết bao. Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội để nói cho đến trước khi người ấy chết.. Một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống lồng ngực, như siết chặt và bóp nghẹt lấy trái tim tôi...Nếu cô ấy biết, liệu cô ấy vẫn đi, vẫn đến để đối mặt với Sakurazukamori vì em trai cô ấy chứ? Vẫn sẽ đi để nhận lấy cái chết??? Tôi vòng tay ôm chặt quanh mình, hy vọng tìm thấy một chút gì đó là an ủi nhưng vô vọng. Kể từ khi người ấy không còn, tôi đã ước sao nó chỉ là một giấc mơ lạc lối chẳng hề mang chút ý nghĩa gì, nhưng nó lại chẳng là sự thật. Kể từ khi Chúa không hề chú ý và đáp lại những lời cầu nguyện ấy, thì tôi đã hoàn toàn từ bỏ Chúa và chìm vào tăm tối. Ánh sáng duy nhất và hiếm hoi đến với tôi là linh hồn người ấy. Hẳn nếu người biết được cảm giác lúc này của tôi là như thế nào, thì những cuộc viếng thăm ấy sẽ thường xuyên hơn. Nhưng tôi sơ, rất sợ sẽ phải thừa nhận bất cứ điều gì, sợ chính những tình cảm của mình lại bị lợi dụng, để chống lại chính tôi. Và tôi ngồi đây một mình, lặng lẽ và cô độc, không màng đến những cơn mưa sao rơi rớt quanh mình. Cơ hội duy nhất để kiếm tìm một hạnh phúc vĩnh cửu đã ra đi và không bao giờ quay lại ...


Try
I have tried
To pretend that I don't care
But then
Sleep arrives
And in every dream I find you there..




Tôi cố gắng, cố gắng để quên đi những nỗi đau đớn của mình và không quan tâm đến nỗi đau của những người khác. Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng trái tim mình đã vĩnh viễn chết rồi. Cố gắng, nhưng đã thất bại. Những cơn mơ vẫn đến, và tôi lại thấy người

Thức dậy trong chốc lát, quanh tôi vẫn phủ đầy bóng tối. Tôi cố gắng ngước đầu lên cao hơn, để có thể xoá hết những vệt nước mắt trên má mình. Và tôi thấy ... người. Hokuto vẫn như những gì tôi nhớ về ..em trong buổi gặp đầu tiên ấy. Cặp mắt người dường như chẳng bao giờ biết đến muộn phiền và dường như em không bao giờ khóc. Hokuto như một vệt sáng trong lĩnh hoặc đen tối mịt mờ của trái tim tôi
Một ánh sáng mà tôi muốn nó không bao giờ phai nhạt ...

But I don't want the past to be my life
But I don't want to live inside the night
But I don't want to see your shadow fade
So I sleep and I dream
Thou I don't understand it ..





Em nhìn thẳng vào tôi, và bước lại gần. Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt của mình để nó không tuôn rơi vì mối xúc cảm bất chợt được gặp lại người. Hokuto qùy xuống trước giường tôi và khẽ chạm lên ngực tôi một cách nhẹ nhàng

Tôi quay mặt ra hướng khác, mặc dù làm vậy đã khiến tôi đau lòng. Trong giây lát tôi cảm thấy như cô ấy bị tổn thương, nhưng rồi cô ấy lại mỉm cười. Và cứ để mặc cho tôi làm như vậy. Vì người biết tâm trí tôi vẫn đang phiêu du trong chốn hoài niệm, rằng tôi không thích bóng tối này và tôi không thể chịu được khi phải để cô ấy thấy tôi trong tình trạng như thế này, đáng thương, ốm yếu và yếu đuối ...

Nhẹ nhàng, Hokuto xoay đầu tôi lại, mặt đối mặt với cô ấy. Vô tình tôi chạm nhẹ vào cánh tay Hokuto và tôi thấy đôi mắt ấy loang loáng ánh nước. Người vẫn biết cách để làm tâm hồn tôi yên bình lại như biết bao nhiêu lần người vẫn làm. Cảm giác về một ngày tận thế đã sắp đến nhưng ước mơ của tôi sẽ không được trọn vẹn, ngôi sao ấy sẽ phai mờ, phai mờ hẳn trên nền trời sao và phai mờ đi trong tâm trí tôi. Nếu tôi có sợ điều gì nhất trên đời, thì đó chính là điều đó. Và tôi chỉ muốn tiếp tục ngủ, ngủ mãi trong cái thế giới hiện thực này, để cố gắng xoa dịu nỗi đau khổ của mình ...
I wanted
To say this
Long before this dark would fall
At night I
Would pray this
Then wonder if God heard at all
For the chances I've had are now long gone
And that star is no longer wished upon
For on this night it seem to far away ...


"Hokuto ..."
Đỡ thân hình mảnh dẻ của tôi một cách nhẹ nhàng lại gần cô, Hokuto khẽ vuốt ve mái tóc và tựa đầu vào ngực tôi trong giây lát... " Nói đi, hãy nói đi nào , điều gì đang ở trong tâm trí cậu? Hay là cậu vẫn muốn bắt tôi phải tiếp tục chờ đợi ?"

Đáng lẽ tôi dã có thể nói điều đó từ rất lâu rồi, nói lên những tình cảm thầm kín của mình.. nhưng rồi tôi luôn luôn im lặng và cô ấy lại ra đi. Mặc cho những lời cầu nguyện, cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ ở lại nơi này .... vĩnh viễn ... cùng tôi.. cho tới khi tôi trút hơi thở cuối cùng để lìa bỏ thế gian này.. Người biết chứ? Tôi luôn nguyện cầu đến phút giây này, phút giây có thể nói với người ...
" Có nhiều điều tôi muốn nói với bạn.. muốn nói từ rất lâu rồi ..."

Với sự nhẫn nại của mình, cô cố gắng thuyết phục tôi, đỡ khuôn mặt tôi lên sát mặt cô ấy và nhìn thẳng vào mắt tôi " Lúc này, ngay tại đây, thật sự bạn có muốn nói gì với tôi không? Cứ thoải mái như những lần chúng ta gặp nhau trước đây... "

Nhìn vào đôi mắt tím sẫm ấy, trái tim tôi đập mạnh, và cố gắng động cựa mọt cách yếu ớt cái đầu " Bây giờ tôi có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi... bạn đã chết rồi ..."

" Không, dù thế nào đi nữa, hãy cứ nói với tôi đi, Kakyou. Nếu bạn vẫn giữ im lặng, điều ấy sẽ làm tôi đau, nếu những giấc mơ chỉ choán đầy những điều ấy, chẳng phải bạn luôn muốn làm tôi ngạc nhiên? Thì tôi sẽ lựa chọn một con đường khác.. và điều đó sẽ làm tan vỡ cả hai chúng ta ..."

Tôi mỉm cười bất chấp nỗi đau đớn và sợ hãi dâng đầy trong ngực. Nỗi sợ hãi bị lìa bỏ. Và tôi quyết định sẽ nói ra những tình cảm của mình. Bởi dù gì đi nữa, dù cuộc sống có gì đang xảy ra, thì tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống trong ngập tràn bóng tối và trong những cơn mơ triền miên bất tận không dứt mà thôi

Đưa cánh tay gầy mảnh ôm ngang người Hokuto và khẽ dựa vào vai người ấy .. " Tôi không có đủ can đảm để nói điều này với em khi em còn sống.. và bây giờ thì cũng chẳng có gì khác.. Tôi yêu em, Hokuto .. ngay từ khi em bước chân vào những giấc mơ của tôi, và chỉ cho tôi thấy rằng vẫn còn tồn tại những gì là hạnh phúc trong cuộc đời tôi... Nhưng tất cả giờ dã là vô nghĩa rồi ... Em đã chết.. và tôi vẫn tiếp tục đau đớn với những ảo ảnh về những cơn mơ dài vô vọng để tìm kiếm ..."

Tôi nghe tiếng thở mạnh.. và người đã làm tôi ghi nhớ suốt đời.... bất chấp sự tối tăm khắc nghiệt của thời gian... Cô ấy hôn tôi... Không một lời, không một hành động nào có thể miêu tả đủ cảm giác của tôi lúc đó.. cảm nhận tình yêu chăng? Khi cô ngừng lại, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng từ trên đôi mắt tím ấy ..

" Tôi ước gì bạn đã nói điều ấy sớm hơn .. kakyou.. Nếu tôi biết được, tôi dám chắc mình sẽ không hành động ngốc nghếch đến thế để tự giết mình !!! Nhưng ..." Cô đột ngột đẩy tôi ra xa " Tôi phải đi rồi... Kakyou ..."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, qua đôi mắt cũng đang nhập nhoà nước mắt của mình ...
" Tôi cũng yêu bạn ..."

Mọt khoảnh khắc im lặng kéo dài cho tới khi hình bóng người nhạt nhoà dần. Khi người ra đi thì tất cả đã đi theo người, là những giọt nước mắt trên nền tối đen của giấc mơ cuối. Nhìn lên những ngôi sao xa xăm, hàng trăm ngôi sao băng thoáng hiện, phủ đầy bầu trời những cơn mưa sao. Những ngôi sao ấy cũng như đang khóc .. khi tôi nhận ra mình tiếp tục phải sống trong bóng tối vô vọng mọt mình


You can live your live in a thousand ways
Put it all comes down to that single day
When you realize what you regret
That you can reclaim but you can't forget
If I could just fall back into my life
And find you there inside this night
And let eternity drift away .."




Ước gì tôi dã đủ can đảm để nói lên cảm xúc của mình khi cô ấy hãy còn sống. Có lẽ cuộc đời tối ẽ hạnh phúc hơn theo một cách nào đó. Nhưng VẬN MỆNH vẫn luôn thích đùa giỡn và đảo lộn, làm tổn thương những trái tim và tâm hồn yếu đuối. Tôi chỉ là một nạn nhân trong trò chơi đó thôi. Ước gì quay ngược được thời gian để tôi có thể nói với Hokuto rằng tôi yêu cô ấy như thế nào. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là lại chìm vào những giấc ngủ, tiếp tục những cơn mơ, để mặc cuộc đời mình trôi dạt trong biển khơi mênh mông vô tận của sự cô đơn vắng vẻ cho tới ngày cơ thể tan thành bụi tro và có thể tận hưởng tình yêu của mình trong bóng tối ngọt ngào của cái chết...

Tôi vẫn mơ và chờ đợi sự quay trở lại.. của em .. cầu nguyện cho giấc mơ được từ bỏ cuộc sống này trở thành hiện thực. Và chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn

~ OWARI~



Next 5 >>